Cuộc đời mỗi con người như những nấc thang vậy, qua từng bậc thì lại bồi đắp thêm cho ta tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và giúp ta trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, vững vàng bước tiếp những nấc thang còn lại trên chính đôi chân của mình. Rời khỏi ghế nhà trường phổ thông, tôi bước chân vào giảng đường Đại học Sao Đỏ. Bắt đầu cuộc sống xa bố mẹ, người thân, với một cuộc sống chưa được đầy đủ về mọi mặt, nhưng tự lập lại cho tôi ngộ ra nhiều điều mới mẻ.
“Alo, con à, con ăn uống gì chưa? Học hành có vất vả lắm không con? Cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ phải cố gắng nghe con. Bố mẹ dưới quê sẽ làm lụng nuôi con ăn học, con không phải lo lắng gì cả nhé, cứ yên tâm,…” Và cứ như vậy, sau tiếng “tút, tút, t…ú…t…” ở đầu dây bên kia là tôi lại lặng người và khóc, những tiếng nấc mà chỉ có tôi và bốn bức tường cảm nhận được. Trước ngày nhập học, bố đưa tôi lên trường, cái lần đầu tiên mà tôi đặt chân đến Hải Dương sao mà tôi nhỏ bé, lạc lõng đến vậy. Tôi vừa háo hức đón chờ cuộc sống mới mà lại vừa có chút gì đó bâng khuâng, một chút buồn, nhớ quê, nhớ nhà.
Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài. Cách đó vài hôm, tôi và bố đã lên trên này tìm trọ và hôm ấy là tôi chuẩn bị đồ đạc, tư trang lên để cho kịp làm thủ tục nhập học vào ngày mai. Chẳng biết sao nữa, hôm ấy trời mưa to, ngồi sau bố trên quãng đường dài khoảng 50 km, từng hạt mưa cứ rơi, cứ rơi, nó cuốn đi cả hai hàng nước mắt của tôi. Lúc ra khỏi cổng, tôi không dám quay lại chào mẹ và bà, vì tôi biết họ cũng nhìn theo tôi mà khóc.
Bà và mẹ khóc vì lo cho tôi, thương tôi vì trước giờ tôi đã sống tự lập như vậy đâu, không biết cuộc sống mới sẽ như thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có lo được cho bản thân không. Cũng bởi một phần tôi không muốn họ nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của tôi. Trên đường tôi không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Cái ánh mắt mẹ buồn cùng với trời mưa cứ hiện trên mắt tôi và nhỏ xuống những dòng nước mắt với tiếng nấc nghẹn ngào. Cái lúc ấy, tôi chỉ mong sao mình đừng lớn, đừng có xa nhà, cứ giống như một đứa trẻ trong vòng tay hạnh phúc, yêu thương của gia đình.
Tôi thuê trọ ở gần trường, rất thuận tiện cho việc đi lại, mặc dù trọ cũng không rộng rãi, to đẹp cho lắm nhưng may sao bác chủ nhà rất tốt, rất quan tâm tôi. Khi chuyển xong đồ đạc vào phòng, cũng ổn rồi tôi và bố đi ăn cơm. Bữa cơm quán đầu tiên tuy thức ăn rất ngon ấy vậy mà tôi cứ thấy thiếu thiếu, có chút gì đó buồn nữa… Cơm nước xong xuôi cũng quá giờ chiều, bố tôi phải về kẻo muộn và tôi ở lại nhìn theo bánh xe đang chạy về hướng xa xa và cái lưng còm cọm của bố tôi lại làm tôi rớm nước mắt. Nói chuyện với gia đình bác chủ một lát rồi tôi xuống dưới phòng của mình, đóng của lại. Tâm trạng của tôi lúc này như dồn nén, sự cô đơn, tủi thân cứ thế thành những hàng nước mắt rơi xuống. Trời cũng đã ngả chiều, khi nhà bác chủ nấu cơm, gọi nhau í ới làm tôi lại nhớ nhà hơn nữa. Tôi nghĩ và tự hỏi rằng giờ này hôm qua mình đang làm gì. Bố mẹ ở nhà đã cơm nước, lợn gà gì chưa? Nhà tôi là gia đình thuần nông nên khá nhiều việc, bố mẹ tôi vất vả lắm và càng nghĩ về họ thì tôi càng phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để không khỏi phụ lòng bố mẹ tin tưởng ở tôi. Trời chuyển tối hẳn, sau khi ăn uống, tắm giặt xong, tôi lập tức nhấc điện thoại lên và gọi về cho mẹ. Sau gần một tiếng nói chuyện với cả nhà, tôi lại càng nhớ nhà hơn, cái cảm giác lạ lẫm, xa xôi nó cứ quanh quẩn ở bên tôi vậy. Cái đêm đầu tiên mà tôi ngủ ở trọ, nó khó vào giấc, cứ trằn trọc mãi, khá là lâu tôi mới ngon giấc được. Sáng hôm sau, tôi thức dậy cũng khá sớm, ra sân trước vận động, thể dục một lát rồi vào ăn sáng, bữa sáng sinh viên cũng đơn giản lắm. Khoản 8h, tôi chuẩn bị hồ sơ rồi ra trường nhập học. Tôi đi một mình vì chưa có quen biết ai trên cái đất Sao Đỏ này cả. Lại một lần nữa tôi rưng rưng, mắt tôi đỏ hoe lên vì thấy rất nhiều phụ huynh đưa con của họ đi nhập học. Những cử chỉ ân cần ấy càng làm tôi tủi thân hơn, nhưng rồi chỉ một lát thôi, tôi lại quên ngay vì bố mẹ tôi cũng bận nhiều việc nên không có mặt bên tôi lúc đó, không sao, tôi thương bố mẹ tôi nhiều lắm. Thủ tục, mọi thứ đã xong, tôi trở về phòng và có chút vui mừng, tôi được nghỉ 4 ngày nữa mới phải lên học chính thức. Ngay lập tức tôi chuẩn bị một số đồ rồi ra bến bắt ngay chuyến xe sớm nhất có thể để về quê, mới chỉ xa nhà vẻn vẹn chưa đầy một ngày mà tôi đã nhớ lắm rồi. Ngồi trên xe buýt sau 2 chặng dài hơn 2 tiếng đồng hồ tôi đã về tới nhà. Cái cảm giác ấm cúng, thân quen nó mới thật thoải mái, hạnh phúc biết nhường nào. Bữa cơm nhà đạm bạc thôi sao mà ngon đến thế. Không khí ở quê cũng bình yên đến lạ, khác hẳn cái ồn ào, nhộn nhịp trên thị xã kia. Nhưng thời gian sao mà nhanh thế, thoắt cái đã tới chiều chủ nhật, tôi lại phải lên trường rồi vì mai tôi bắt đầu bước vào những tiết học đầu tiên trên ghế giảng đường. Tôi lại lên xe, nhìn những dòng phương tiện xuôi ngược trên đường thì tôi lại buồn, bâng khuâng, lại cái cảm giác cô đơn ùa về. Sao bốn ngày ở quê với gia đình lại ngắn ngủi thế. Và tôi lại tiếp tục cuộc sống mới như vậy. Sáng hôm sau, tôi đi học, buổi học đại học đầu tiên trong đời, vẫn bỡ ngỡ, chưa quen trường, quen lớp, chưa quen bạn, quen thầy. Và nỗi nhớ nhà cứ thế theo chân tôi qua mỗi tiết học. Sau một tuần tân sinh viên cứ đi học, lại về trọ, tôi thấy nó cũng khá nhàm, kiến thức mới đầu cũng chưa nặng lắm, còn giảng viên trường tôi rất tận tình, tâm huyết và thân thiện, gần gũi. Tôi có một cảm giác khá là thoải mái, thế nhưng cứ sau mỗi cuộc gọi về quê cho bố mẹ tôi lại có nhớ nhà, có chút buồn, chút tủi thân. Và cứ thế, cứ thế, mọi ngày trôi qua như vậy, mỗi ngày tôi chỉ mong sao nhanh nhanh hết tuần để được về với gia đình. Đến hôm nay, cũng đã hơn hai tháng trôi qua, khi tham gia vào các hoạt động của hội, đội, nhóm trong trường thì tôi có vẻ bận rộn hơn. Hoạt động, làm việc cùng các anh chị khóa trên và các bạn đã giúp tôi vui vẻ hơn, năng động hơn, nhiệt huyết hơn, cải thiện tốt hơn khả năng của bản thân. Thế nhưng cuộc sống tự lập vẫn khiến tôi gặp một số khó khăn, phải đắn đo, suy nghĩ nhiều hơn, tự lập nhiều hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, và cả vô vàn điều khác lạ trước mắt.
Cuộc sống xa nhà của tôi là vậy đấy, nó cứ tiếp diễn thường nhật. Tuy đó không phải là đầy đủ, dễ dàng nhưng nó giúp tôi ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống này. Đôi lúc tôi tự nhủ rằng sinh viên thì càng khó khăn, càng phải kiên trì, nỗ lực, cố gắng để tôi luyện bản thân, vững vàng hơn trong cuộc đời. Tôi biết ơn bố mẹ tôi nhiều lắm, đã cho tôi được tiếp tục học tập, được ra ngoài, được sống tự lập, được chiêm nghiệm xã hội. Và tôi cũng lấy bố mẹ, lấy tương lai của chính mình làm chỗ dựa, làm mục tiêu để phấn đấu, để cố gắng cho sự nghiệp, cho gia đình và cho xã hội.
Tôi tin ở chính mình! Tôi sẽ làm được! Và tôi phải thành công!
Nguồn tin: Sinh viên Nguyễn Bá Phố TĐH ĐK9 ĐH Sao Đỏ