Từ ngày đầu tiên bước chân lên con đường Đại học, ai cũng có tâm trạng lo sợ, bẽn lẽn, mình cũng vậy đấy. Khi vào trường, mình đã chọn cho mình cái ngành “kĩ thuật” chuyên ngành điện, điện tử. Cái lo sợ, bẽn lẽn ấy trong mình càng lên cao khi biết mình là người con gái duy nhất trong lớp.
Lúc đầu khi biết mình là thành viên nữ duy nhất, mình rất sợ và lo ngại, bị các bạn trêu tý thôi cũng đỏ hết mặt lên rồi, chả dám nói lại, hay phản ứng gì… chỉ cười nhẹ rồi chạy ra ngoài. Mình là người nhút nhát, ít nói, chỉ biết đi học rồi về phòng trọ của mình thôi. Nhưng rồi cũng quen dần với cuộc sống, với mọi người xung quanh, mình chủ động nói chuyện với các bạn nam trong lớp, rồi mình cũng có mấy người bạn thân nữa cơ, nhưng cũng phải mất thời gian khá lâu. Trong lớp có một mình là con gái cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, khi tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn với các bạn cũng am hiểu tính nết và cách sống của khá nhiều bạn trong lớp. Các bạn biết rồi ấy con trai kĩ thuật rất khô khan, ăn nói cũng chả khéo léo. Nhiều khi đi học lỡ may đứt dây buộc tóc không xin được ai cả vì con trai ai lại dùng mấy cái ấy. Nhưng rồi, mình cũng lắm chiêu nhiều trò lắm, mình mua một túi nịt tóc thật to rồi nhét vào tất cả các bạn trong lớp, mọi người kêu đó là 1 hành động đáng yêu. Nhiều khi có chuyện buồn cũng chả dám tâm sự với mấy ông ấy, một ông biết là mai cả lớp biết hết, đấy con trai mà nói nhiều hơn cả con gái.
Nhưng không vì thế mà buồn nhé, các bạn thô nhưng sống thật sống tình cảm lắm. Từ hồi vào lớp, mình được mọi người ưu tiên trên mọi mặt, quan tâm giúp đỡ trong học tập và đời sống. Trên lớp, là cô gái duy nhất mình có bao giờ bị phân công trực nhật đâu, chỉ phải kiểm kê đồ đạc sau khi đi thực hành. Vào các ngày lễ, như là 20/10, 8/3 năm nào mình cũng được các bạn tổ chức cho, thậm chí cả sinh nhật mình các bạn cũng nhớ, luôn tạo bất ngờ cho mình vào những dịp đặc biệt như vậy. Trên lớp, mình luôn được mọi người giúp đỡ trong học tập, bài nào khó hay không hiểu là các bạn giúp đỡ nhiệt tình lắm, từ bài tính toán hay những bài lập trình phức tạp, đấu nối động cơ. Mình là bông hồng duy nhất nhưng không bao giờ cô đơn, vì luôn có các bạn bên cạnh
Không chỉ giúp đỡ mình trong học tập ngay cả đời sống sinh hoạt hằng ngày mình luôn nhận được sự quan tâm của các bạn nam trong lớp. Suốt 3 năm đại học mình chưa bao giờ phải bê một bình nước nào, đôi khi còn bị mất chìa khóa phòng, phải làm phiền các bạn cắt cho mấy cái khóa nhà khóa bếp. Lớp mình được cái rất đoàn kết với nhau, trong lớp chưa bao giờ xảy ra chuyện bè phái hay cái lộn nhau. Khi có một vấn đề nào đó cần ý kiến thì mọi người cùng nhau đưa ra một ý kiến, phương pháp tốt nhất
Cuộc sống sinh viên của mình thật ý nghĩa và tràn ngập niền vui tiếng cười khi có các bạn ở bên. Các bạn nữ khóa dưới, nếu được một mình là phụ nữ trong lớp như mình thì hãy cứ tự tin lên nhé, các bạn sẽ thấy nó thú vị và tốt đẹp như thế nào. |
Tác giả bài viết: Trần Thị Nguyệt - ĐK7 Điện 3
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn